Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

" ĐỘC THOẠI "- BÀI THƠ TÌNH ĐẸP & BUỒN CỦA ĐÀO PHAN TOÀN

          ĐỘC THOẠI

                    Tác giả: Đào Phan Toàn.

Em ơi đừng đổi số phôn
Anh gọi không nghe cũng được
Đổi thay nào không day dứt
Cánh diều lật gió tuột dây...

Anh gửi nhớ đến cùng mây
Anh đợi thương về theo nắng
Giọt buồn rơi vào khoảng vắng
Bẽ bàng sau tiếng chuông ngân...

Giật mình chiếc bóng cuối sân<!--more-->
Phiến lá rơi vàng trang sách
Có những vui buồn hóa thạch
Vơi đầy - Độc thoại hoàng hôn!

LỜI BÌNH CỦA BÙI THỊ SƠN

"Độc thoại" là một bài thơ tình buồn, đẹp đến nao lòng của một người thơ đã bước qua tuổi " tri thiên mệnh".
Nói là độc thoại đấy nhưng thực ra cái tôi trữ tình của tác giả đang thủ thỉ tâm tình với "em"- người đã để lại trong tâm hồn anh bao nhớ thương, lưu luyến. Việc "em" đổi số phôn chắc phải là chuyện “cực chẳng đã”. Em đã neo lại trong lòng tác giả tình cảm sâu nặng đến thế nhất định không chỉ là một cô gái có vẻ đẹp bề ngoài tầm thường như loài hoa hữu sắc vô hương.  Tôi tin “em”  là cô gái đẹp  cả về thể xác lẫn tâm hồn. Với một người có đời sống nội tâm phong phú như Đào Phan Toàn, dù vì lí do gì hai người không được gần nhau nữa, số phôn ấy cũng là một giá trị tinh thần thiêng liêng không dứt ra nổi:
“Em ơi đừng đổi số phôn
Anh gọi không nghe cũng được”
Câu thơ chân mộc như câu nói thường ngày nhưng đọc lên  nghe như lời khẩn cầu, nỉ năn da diết. Tác giả chọn hình ảnh ẩn dụ “Cánh diều lật gió tuột dây” để nói về sự đổi thay trong mối quan hệ giưã hai người thật là đắc địa. Cánh diều vi vút hoan ca  giữa trời cao gió lộng phải chăng là niềm vui thơ thới, thăng hoa của hai tâm hồn đồng điệu đã thuộc về nhau?
Câu thơ “Cánh diều lật gió tuột dây” vỏn vẹn có sáu chữ mà đã có tới hai động từ nhanh, mạnh, “ lật, tuột”.
“Gió” là tác động ngoại cảnh từ bên ngoài, là điều kiện cần và đủ để cho diều chắp cánh bay cao, bay xa. Nhưng hỡi ôi, gió lật bất ngờ để dây điều tuột khỏi tầm tay với, giấc  mơ được tự do vi vu giữa trời xanh của con diều khát vọng tan thành mây khói. Trước nỗi đau vì hoàn cảnh khách quan khiến đôi mình lỡ dở,“ em”  cố tìm quên lãng bằng cách “đổi số phôn” nhưng lòng anh thì không nguôi khắc khoải “ gửi nhớ đến cùng mây” “ đợi thương về theo nắng”. Tình anh thấm đẫm, giao hòa trong vũ trụ bao la rộng lớn chứ không phải thứ tình yêu bèo bọt thoảng qua nhạt nhẽo đâu em.
Xót xa thay, tiếng lòng anh giờ không có lời đồng vọng:

Nỗi buồn chỉ là một khái niệm trừu tượng phi vật thể, nhưng “ giọt buồn” thì đã cụ thể hóa thành vật thể rồi. “ Giọt buồn” không phải là chữ dùng mới, nhưng “
“Giọt buồn rơi vào khoảng vắng
Bẽ bàng sau tiếng chuông ngân...”
lại là cách diễn tả rất riêng chỉ có ở Đào Phan Toàn. Mối tình  sâu đậm đâu  dễ nguôi ngoai trong một sớm một chiều ?
Đại thi hào Nguyễn Du từng viết: “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Nhìn bóng mình đổ dài khi chiều buông, người thơ ấy cũng thảng thốt “ giật mình” ngỡ như hình bóng người thương hiển hiện, một phiến lá rơi cũng như làm “vàng trang sách”. Người đọc trân trọng  cái sự “ giật mình” của anh. Còn biết “giật mình” , còn đa cảm là còn giàu tình người lắm ! Tôi rất sợ trên trái đất này nếu con người càng đầy đủ về vật chất lại càng khô héo, vô cảm về tâm hồn.
Dẫu tác giả kết thúc bài thơ bằng trải nghiệm “vui buồn hóa thạch” để thanh thản sống tiếp trong cuộc đời còn lại thì tôi vẫn biết: ở một nơi sâu lắng nhất tim anh, hình ảnh “em ”ấy vẫn ngự trị trong” vơi đầy “ thương nhớ! “ Độc thoại hoàng hôn” đâu chỉ là độc thoại lúc chiều buông mà còn là suy tư khắc khoải của một trái tim yêu say đắm dẫu đã bước sang nửa kia con dốc cuộc đời:
“ Có những vui buồn hóa thạch
Vơi đầy - Độc thoại hoàng hôn!”
Tôi nghiêng mình cảm phục một tình yêu nghiêng về phần hồn- một tình yêu dẫu “không có hậu” nhưng thánh thiện và vọng mãi dư ba…

11 nhận xét:

  1. Thơ của tác giả Đào Phan Toàn.đã....bay lên qua lòi bình này của chị. Ai dè chị của Andi vừa làm thơ viết truyện còn bình thơ sâu sắc và mượt mà khủng khiếp. Em rất nể phục chị. Thân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Andi thân yêu!
      Chị rất vui khi được em luôn quan tâm động viên khích lệ từ Làng Thơ bên yahoo.com sang spot..com. Thực ra, chị chỉ dám gọi những cảm xúc vụn của mình là" giới thiệu thơ"chứ chưa dám gọi là bình thơ đâu. Chị chỉ viết khi thấy lòng mình rung động. Tình yêu thơ cũng giống như tình yêu lứa đôi, phải là cảm xúc tự con tim chứ không thể "bắt yêu" hay " bắt đừng yêu" được, phải không em?
      Chúc An di luôn hạnh phúc, yêu đời và yêu thơ mãi nhé !

      Xóa
  2. Bài thơ và lời bình cứ nâng nhau lên như cánh diều ... no gió vậy . Xin cảm ơn cả hai !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Anh kính mến!
      Chỉ là cảm xúc vụt đến khi đọc bài thơ hình như phù hợp với tâm trạng mình thôi anh à.Em nói thêm một chút với anh về tác giả Đào Phan Toàn nhé:
      Bologger Đào Phan Toàn( blogtiengviet.net) là một lương y, sinh năm1958 ở Phố Giắt, Thiệu Sơn, Thanh Hóa, Anh là người làm thơ không chuyên được nhiều độc giả làng thơ bên blogtiengviet( còn gọi nôm na là Xóm Lá) mến mộ và đã có thơ đăng trên tạp chí " Tác phẩm mới".( Tạp chí do nhóm tác giả bên Xóm Lá sáng lập và điều hành:Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Chử Thu Hằng, nhà báo Cao Thâm và nhà báo Chu Nhạc).Em Gái Núi khoe riêng với anh nhé: em và con gái Phùng Hải Yến cũng có bài mới đăng trên TÁC PHẨM MỚI& ĐẤT ĐỨNG.COM đấy ạ.
      Em cám ơn anh luôn động viên mẹ con Gái Núi nhé !

      Xóa
  3. Lời bình chắp cánh cho thơ bay cao, cám ơn nhiều, chúc em tuần mới hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn chị đã sang thăm, đọc và động viên em nhé!
      Em chúc chị luôn vui, khỏe, bút lực thăng hoa ạ.

      Xóa
  4. Thơ hay, lời bình cũng rất hay...Cám ơn em!
    Sao dạo này không thấy em qua nhà các chị chơi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay mặt tác giả Đào Phan Toàn và cá nhân, em cám ơn chị Song Thu nhiều ạ. Chị ơi, thực ra, em vẫn thường xuyên sang thăm nhà các anh, các chị và nhưng không kịp ghi cảm nhận thôi.Có một việc em định giấu mọi người (trên cả 2 trang blog.spot.com và blog tiengviet.net) nhưng nhiều người quan tâm hỏi như chị nên em không giấu nữa: Em đang bắt tay thử viết tiểu tiểu thuyết đầu tay đấy chị à. Vừa viết vừa tranh thủ đọc tiểu thuyết của mọi người (trên sách xuất bản và trên các diễn đàn văn học mạng) nhưng vẫn giành thời gian thi thoảng gửi bài lên 2 trang blog của mình, đi thăm, đọc và thưởng thức thơ văn của nhữngblogger khác. Lại còn các mối quan hệ gia đình, bè bạn ngoài đời nữa...Có lúc chậm hồi âm các commen của mọi người, em rất áy náy mà "lực bất tòng tâm" đấy chị à. Em mong chị và mọi người thông cảm, bỏ qua cho em nha ! Và rất mong căn lều nhỏ trên nương vắng của em luôn có sự hiện diện của các anh, các chị và các bạn, Chị Song Thu nhé !

      Xóa
    2. Chị cũng đoán như vậy...lại sợ em ốm thôi. Thế là yên tâm rồi. Viết như Mạc Ngôn hay Makurami nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe.

      Xóa
    3. EM CÁM ƠN CHỊ NHIỀU Ạ.
      MÀ LỜI CHÚC CỦA CHỊ TRONG MƠ EM CŨNG KHÔNG DÁM NGHĨ TỚI. EM CHỈ VIẾT NHƯ EM NGHĨ THÔI CHỊ NHÉ !

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]