Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

THƯ CỦA ANDI NGUYỄN ÁNH NHẬT GỬI CON TRAI

Thư gởi con TRAI !
                                      Gia Bảo lúc 4 tuổi

Đây là một lá thư tôi viết cách đây mấy tháng trên Blog yahoo gởi cho con trai tôi NGUYỄN SONG GIA BẢO. Ngày 24-6-2013 này là ngày sinh nhật của GIA BẢO tròn 18 tuổi. 
Ở miền Trung có câu: "TÌNH MẸ NHƯ CƠM VỚI CÁ", hoặc ngược lại
Và trên đời này không có gì bằng tình cha, tình mẹ với con, không còn có tình nào hơn thế nữa! Họa chăng chỉ còn cát chết...
Chỉ còn vài ngày nữa (02-06-2013) Gia Bảo bắt đầu vào mùa thi với kỳ thi đầu tiên là Tốt nghiệp PTTH, tiếp đến là Đại học và nhiều kỳ thi thách thức nốc ao với cuộc đời còn dài. 
Và cuộc đời rất còn có nhiều câu chuyện và trải nghiệm, nhưng trong dịp này tôi xin post lại bức thư tôi đã viết.....
Chúc Gia Bảo và mọi con em chúng ta đều có được một kỳ thi đạt kết quả mỹ mãn.
                                Năm ấy Gia Bảo đi Dalat
Con trai yêu quý!
Mấy hôm rầy , ba định viết thư cho con, song ba lại không biết phải viết bằng cách nào đây!?. Mail? Ba biết con chưa có địa chỉ cho riêng mình. Bằng bưu điện? Cũng có thể, nhưng ba lại e rằng những dòng này đến với con, chỉ làm cho con thêm nhiều suy nghĩ mà không hoàn toàn định tâm cho việc học với những kỳ thi sắp tới. Thôi ba viết cho ba đọc là trước hết, hay người nào ấy đọc miễn không phải là con….

Con yêu! Năm nay con đã tròn 18 tuổi, ở tuổi này, người xưa thường nói : "Tuổi mười bảy, bẻ gãy sừng trâu!”. Điều này ba thấy thật là đúng với riêng con, cao 1m78, nặng 78 cân, và với hình dáng ấy ba nhìn nhận con đã có một thân hình thật lý tưởng và khỏe mạnh. Ba biết ở tuổi này của con thật đẹp và nhiều mộng mơ, những mơ ước luôn gấp nhiều lần thực tế. Tuổi của con hiện tại lúc nào cũng đặc biệt lắm đó con. Chắc con sẽ hỏi ba rằng vì sao đặc biệt? Ba sẽ trả lời cho con, đó là tuổi đẹp nhất của một đời người mà ai cũng có rồi sẽ trôi nhanh!. Bởi tuổi này con có thể tự xem mình là ai? Tuổi con chuẩn bị bước vào cổng trường Đại học vời vợi cho những mơ ước của mình bay cao. Nơi ấy con sẽ được học tập và trang bị cho riêng mình những kỹ năng sống, đó là hành trang cho con sau này có thể tự nuôi sống bản thân với bao thách thức và trách nhiệm. 
Tuổi 18, tuổi chớm trưởng thành, nhưng con trai của ba vẫn còn là tuổi để ba còn phải chăm lo và nghĩ con như một đứa con nít. Tuy nhiên tuổi này ba nghĩ con vẫn có quyền xử sự với mọi người như một đứa trẻ, nhưng đồng thời con có quyền khẳng định tính “độc lập” của chính mình với ba và mọi người xung quanh. 
Con tuổi 18, tuổi ba rất yêu con, bởi ba nhìn con bắt đầu trưởng thành với sự phát triển tự nhiên “bướng bỉnh” và đầy “nổi loạn”.

Con trai à! Nhưng với tuổi nào, con vẫn cứ là con của ba, ba vẫn thấy con nhỏ và bé bỏng , như 18 năm trước con bước vào cuộc đời của ba và nụ hôn đầu tiên con nhận được về mình là từ ba, sau tiếng khóc chào đời. Đó là tình thương vô vàn của ba đã dành riêng cho con bằng niềm sung sướng và hạnh phúc của mình. Ba thật cảm ơn con, bởi con là người đầu tiên trong cõi sống đã cho ba được điều ấy khi có người xưng tiếng gọi là ….ba với cuộc đời hiện hữu. 
Tuổi thơ con trôi qua những tháng ngày êm ả. Quê nội con ở xa tít miền Trung, chú bác cô ruột của con đều sinh sống ở Sài Gòn, xa con hơn 20 cây số, nên hàng ngày con đã sống trong vòng ôm của cậu ,dì và ngoại.
 Gia Bảo năm lớp 10 Chuyên Toán trường Ngô Quyền-Biên Hòa

Thủa ấy, con trông thật là kháu khỉnh như một “Hoàng tử bé” và sự hiện diện của con như rót đầy cảm xúc và những niềm vui cho cả họ hàng nhà ngoại. Nhưng không phải thế mà ba đã nuôi con không vất vả. Nhớ ngày ấy chuẩn bị sinh ra con, ba đã đi từng hiệu sách để mua về cho mẹ của con từng chồng sách “nuôi và dạy trẻ”. Kế tiếp theo ba đã đọc, ghi chép tỉ mỉ và bày vẻ cho mẹ con hàng ngày từng “thực đơn”. Điều ấy cứ trông như ba là “Nhà dinh dưỡng học”, còn thường hay căn dặn mẹ chăm sóc cho con trai của ba từng cái giật mình của trẻ nhỏ. 
Ba vẫn còn nhớ khi con lớn lên chút xíu, năm con bước sang tuổi 3, nhìn mười ngón tay con thật là thon thả mang nét đẹp và dáng dấp của một người tài hoa. Lúc ấy con có biết ba đã “lén” mẹ lấy 1,5 cây vàng đi bán để mua cho con chiếc đàn Ogan, rồi hàng ngày ba và mẹ đưa đón con đi học đàn ở nhà của một nhạc sĩ giỏi cũng là người thân quen với ba (Nhạc sĩ Trần Viết Bính - Tác giả bài hát HẠT GẠO LÀNG TA - Phổ thơ Trần Đăng Khoa). 
Vậy cho đến 2 năm sau, ba mới hiểu con không có đam mê và có năng khiếu âm nhạc.

Rồi cái “tài vặt” của con hình như ba ..quên bẵng, cho đến một ngày đẹp trời, ba phát hiện con có năng khiếu vẽ ….hơn người “bình thường”, dù nét vẽ quệch ngoạc nhưng đã làm ba rất vui và hạnh phúc. 
Và ngay từ nhỏ con là đứa con trai đặc biệt, không phải vì con là đứa con trai duy nhất mà ba dành lời khen tặng ấy cho con. Nhà mình sát vách tường Nhà văn hóa thiếu nhi Tỉnh, ba rất vui khi con quá đam mê môn bóng rỗ và lại chơi khá hay. Chính vì sự kiên trì chơi và giải trí những gì mình thích, như mỗi ngày con dành một tiếng rưỡi để vui chơi cùng chúng bạn. Tất cả những “phẩm chất” này của con đã thực sự xua đi nhiều thứ như sẽ có trong ba: bực tức, la hét hay nạt nộ … trong những lúc chiếc kiếng cận của con luôn bị gãy vì "bóng rỗ" như là cơm bữa và buộc ba phải đi kiếm mua lại nhiều lần nhiều như thể đếm sao.

Rồi cuộc sống đâu có ngừng trôi, con cũng không bao giờ hình dung được mình như ngày hôm nay. Mới bắt đầu tuổi 18, nhưng như thể con đã đi xuyên qua “tâm bão”  hơn bạn bè cùng lứa. Mấy năm nay, cậu dì và ngoại chuyển vế chốn cũ Bình Dương, cách nhà mình giống như nhà chú cô ruột của con cũng đến 20 cây số. Con lại mất đi nhiều điều mà xưa kia con có, đó là sự bảo vệ, chăm sóc, đùm bọc và cưng chiều của mọi người thân dành cho con. 
Và cũng mới chừng tuổi ấy, cuộc sống của con lại phải gắng với cuộc đời ba, là trải qua những ngày tháng vẻ vang và rồi con cũng phải gắng chịu cùng ba những phút suy tàn. 
Con đã tuổi 18 rồi, nhưng cuộc sống đã qua mang lại điều gì cho con? Là những tháng ngày ba chỉ biết đi mải miết làm ăn, những gì con đã có dù là gì đi chăng nữa, nhưng con vẫn thiếu sự chăm sóc của ba. Thực tế mọi thứ con đều “phụ thuộc” vào ba, con đã sung sướng và hạnh phúc, là lúc ba đã đi và gặp những núi rừng từ bi. Nhưng con lại quá thiệt thòi so với bạn bè cùng lứa khi ba bước phải đến thác ghềnh hung bạo đã làm gãy đỗ tình yêu, công việc và nhiều thứ khác, rồi tất cả đã đổ hết lên cuộc đời con.

Con trai yêu quý! 
Mọi người trong đại gia đình nội ngoại, bạn bè và thầy cô đều khen con là đứa ngoan hiền, học giỏi và khá đẹp trai. Những lời khen đã làm cho ba thật sự hạnh phúc, nhưng ba cũng có nhìn nhận điều này thêm nữa theo cách của riêng ba – "Hiền và thật thà như con, đời nay sao sống nỗi, hỡi con?" 
Tuổi 18 rồi sao con lại “dại dột và ngu ngơ”, ba đã sống và đi làm cách xa con quá, vậy mà sao những lần giải trí chơi game, con lại gọi điện xin phép ba chơi dăm ba phút? Thật thà và ngoan hiền như vậy hả con trai cưng của ba? 
Điều ấy có thể ba vui bởi vì nghĩ con còn là tờ giấy trắng, nhưng ba lại buồn đã 18 tuổi rồi mà con vẫn còn “hậu đậu”, như thế sao ra đời sống nỗi hả con hay như thế đó mới chính là "bản chất" của con người Gia Bảo?
                             Gia Bảo năm học lớp 12 (2013)

Con trai của ba yêu quý! Mấy hôm rầy, khi đã có kết quả điểm chuẩn vào trường Đại học Kiến trúc năm nay, ba nghe nói con đang “run sợ” và con tự ý chuyển khối thi dù rằng con quyết tâm vào trường ấy. 
Con à, dù vài ba tháng ba mới về thăm con ít hôm, song không phải chính vì thế mà ba lại không thấy con thay đổi và thể hiện tính cách của riêng mình. Ở xa quá, ba đã bất lực như chỉ cũng ít lời khuyên con. Ba giận cho chính mình là một người tồi tệ, rồi giận cả con không phải vì con ít suy nghĩ mà chính là điều con do dự. 
Mấy hôm rầy, ly rượu ly bia bỗng dưng ba chán đắng, vậy mà một mình trong quán vắng, ba lại nốc như không, mọi thứ như để cho ba cố hiểu vì sao và đâu là nguyên cớ?. Ba biết là một học sinh chuyên Toán, nhưng điểm toán của con mấy năm gần đây thường chỉ 8,5 hay 9,0 “thường thua” môn lý bao giờ cũng 9,5. Ba còn nhớ rằng, khi phát hiện con có năng khiếu về hội họa, ba có hỏi ý kiến con có thích thi vào trường Đại học Kiến trúc không và con đã đồng ý. 
Vậy bây giờ là sao? Ba không thể hiểu, bởi trong con đã có sự pha trộn đến khó hiểu và đáng ngạc nhiên giữa lòng hăm hở muốn thử sức những điều mới mẻ và sợ sự thất bại trong từng bước đi của cuộc sống hàng ngày. Nghe con đã tâm sự với mẹ của con rằng : "Nhà nội ngày xưa đói khổ mà có 6 người con đều vào Đại học và thành đạt. Nay con của các cô, dì ruột : Chị Ni, anh Win, anh Phốc, chị Thùy v.v.v đã vào các trường Đại học danh tiếng… Lại đến hôm nay con cảm thấy mình có nhiều áp lực quá mẹ ơi…”. Nghe mẹ con kể, ba rất buồn và ba đã khóc, ba cứ đi lang thang trên quê quán lại là miền đất lạ…..Dù con nay đã lớn, ba xin thêm được thêm một lần hôn ,như lần đầu tiên chào đời năm ấy ba đã áp lên má của con.
Những ngày ít ỏi bên con trai (Ảnh mới chụp bằng ĐT)
Con à! Tất cả những điều con suy nghĩ là điều tốt, là tấm gương để cho con tiếp bước chứ đâu phải đó là áp lực? Có thể ba sai lầm khi “ép” con thi vào trường đại học ấy. 
Ba và con đều người đàn ông với nhau, có thể là bạn, nhưng mỗi ngày ba càng già thêm, còn con thì càng trưởng thành và khôn lớn. Điều đó mọi điều sẽ tự  thay đổi trong con, rồi con sẽ thấy từng bậc thang của mình bước tự tin hơn. 
Con trai yêu quý của ba! Cũng có thể chính hôm nay ba đã làm cho con thất bại, nhưng con đừng oán trách ba, bởi vì ba là người duy nhất để con gọi tiếng ba. Và hôm nay con đã lớn, ba chỉ biết khuyên con hãy đào mồ chôn nỗi sợ hãi, hãy cứ bình tâm, đó mới là sức mạnh của lòng quyết tâm để đạt được mong ước mà nay luôn có trong hơi thở của con. 
Hãy mạnh dạn lên con nhé, bởi nỗi đau thất bại sẽ qua nhanh hơn là niềm nối tiếc vì không dám thử sức mình (Ba chưa bao giờ dám “liều mình” trong cuộc sống, nên con hãy nhìn ba đã “hạn chế” đến đâu!?)

Con ơi, hãy mạnh dạn lên con nhé! Con hãy làm chủ bản thân, thể hiện hết cảm xúc mạnh mẽ của mình như một trận bóng rổ mà con thường thi đấu giao lưu với trường bạn. Con cứ tận hưởng niềm vui của tuổi trẻ hôm nay và suy ngẫm kỷ con đường mình đã chọn. Ba tin rằng con chọn con đường đúng cho tương lai sau này bản thân con. Và chính điều ấy là con đã cho những người yêu con như ba, như mẹ của con, cũng như những người thân nhất của gia đình mình tốt đẹp và hạnh phúc thật nhiều

Viết thư này cho con, con hãy đừng xem ba là một vị thánh, nhưng con hãy nghe lời ba. Ba rất mong con khi đã lớn khôn, dù thân hình mình có trầy trụa và mệt mỏi, và đến một lúc nào ấy dừng nghĩ chân bên đời, ba mong con lại thấy và nghĩ khi xưa (là bây giờ) ba mình lạc hậu và chán ngắt. Ấy là lúc ba hạnh phúc nhất đó con và có thể ba yên lòng nhắm mắt xuôi tay! Ba luôn luôn yêu quý con!

                                                                   Ba của con GIA BẢO
                                                                   Andi Nguyễn Ánh Nhật

16 nhận xét:

  1. Em sang đọc bài và chúc mừng ba con anh Andi Nguyễn Ánh Nhật và cháu Gia Bảo nè

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TEM VÀNG CHO DIỆU THU NHÉ ! CHỊ SANG NHÀ ANDI, ĐỌC BÀI NÀY THẤY THÍCH VÀ HỢP VỚI THỜI ĐIỂM NÀY NÊN XIN ANDI ĐEM VỀ BÊN NHÀ CHỊ CHO MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC, EM À

      Xóa
    2. Anh những thường đọc những entry của em và còn cố giật quà tặng của em mà không được. Tức ghê. Chúc cuối tuần em có nhiều niềm vui.

      Xóa
  2. Chúc mừng hai cha con. Nhìn Ánh Nhật quen quá! Một bloger của yahoo phải không em?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐÚNG ĐẤY CHỊ Ạ, EM MỚI QUEN ANDI THÌ YAHOO ĐÃ ĐÓNG CỬA. GIAO LƯU THƠ VĂN VỚI EM ẤY THẤY CÓ NHIỀU QUAN ĐIỂM HỢP NHAU. LÁ THƯ NÀY ANDI ĐĂNG CHƯA ĐẾN 1 TUẦN ĐÃ CÓ 95 CẢM NHẬN ĐẤY CHỊ À

      Xóa
    2. Dạ "chính xoát" đó chị Song Thu. Heee! Tiếng Đà Nẽng của em đó chị. Chúc chị ngày cuối tuần hạnh phúc. Thân!

      Xóa
    3. Cảm động ! Rung động và ...Xúc động vô cùng với những tâm tình của Ánh Nhật viết cho con trai... Mấy ai có những trải lòng cùng con mình , cám ơn em Sơn đã khiến cho trái tim chị ...sụt sùi.

      Xóa
  3. Chúc bạn ngày nghĩ cuối tuần tràn đầy niềm vui,an lành và hạnh phúc bạn nhé

    Trả lờiXóa
  4. CÁM ƠN MẪN NHIỀU NHÉ! MÌNH CŨNG CHÚC MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT LUÔN HIỆN DIỆN BÊN BẠN THÂN YÊU NHÉ!

    Trả lờiXóa
  5. Chị Sơn yêu quý! Mấy hôm rày em đi miền Trung nên ko có dịp vào Blog. Nay cuối tuần em đến thăm chị, mới đến "ngoài cổng" em hết hồn mất!. Hôm trước nghe chị nói lấy entry này về nhà mình, em nghĩ chị đùa nên không gọi điện trực tiếp cho chị.....
    Bây giờ chuyện ....đã rồi. Heeee! Lời đầu tiên Andi Nguyễn Ánh Nhật này cảm ơn chị bằng cả lòng chân thành của em đối với chị. Em cảm ơn chị nhiều bởi sự quan tâm của chị với em và Gia Bảo một tình cảm hầu như là máu thịt.
    Xin cảm ơn hết những người bạn gần xa của chị Sơn, của Andi Ánh Nhật đã comment cho entry này và có điều gì đó nếu các bạn không vừa lòng chi tiết nào hoặc sơ suất...(Heeee)cũng lượng tình bỏ qua. Thân!
    Chúc tất cả mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ánh Nhật cẩn thận quá!Ai cũng yêu quý, cảm phục 2 cha con em mà ! Chúc em luôn vui nhiều nha!

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Em cám ơn anh nhiều. Dạo này em bận quá, hôm trước còn quên cả gửi bài sinh hoạt Bích Câu Thơ. Em vừa ra tập thơ mới có tên là TÌNH INTERNET và đang in tập truyện ký SÌN HỒ DẤU YÊU (In chung với Phùng Cù Sân và Phùng Hải Yến)đó anh à.

      Xóa
  7. Thật hạnh phúc khi ở thời đại bây giờ mà có người con ngoan hiền như vậy
    Chúc mừng Nguyễn Anh Nhật -

    Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]