Truyện ngắn
Lúc ấy vào khoảng tám giờ tối.
Nghe tiếng bóp còi
inh ỏi từ xa, đám thanh niên quây quần đàn hát trên chiếc chiếu trải giữa nền
trại cùng bật dậy, ùa ra đón Văn. Chưa bao giờ Văn cảm thấy “nghề dẫn đường”
của mình lại trở lên quan trọng, đáng tự hào như thế (kể cả những lúc được tháp
tùng “xếp” của mình về thủ đô dự hội nghị toàn quốc).